7.12.07

Kỉ niệm 1 chuyến đi

Thật trớ trêu sao hôm nay tôi lại gặp phải toàn những điều ko may! Từ chuyện đã phải nghĩ cả tuần khiến cho tôi ngày ngày phải vùi đầu vào Internet từ sáng đến trưa, từ chiều đến tối cho đến chuyện về trở về nhà cũng chẳng suông sẻ gì. 3h chiều tôi bắt đầu bước ra từ quán Net với thằng, nó thì ở lại cho buổi thực hành gì đó của nó ở trg` Khoa Học Tự Nhiên nên tôi một mình đến trạm xe ở trc' nhà sách Nguyễn Văn Cừ quận 1 để đón xe bus tuyến số 6 về nhà. Cũng phần nào may mắn tôi đã có đc cho mình 1 chỗ ngồi tương đối trên xe nhưng chỉ tội cho những khách sau tôi phải đứng chật vật chen nhau suốt cả đoạn đường. Chuyến xe lăn bánh ồ ả với những cú lách ngoạn mục tại những ngã rẽ giao lộ khiến cho đầu óc tôi cứ hoa lên liên hồi lần này đến lần khác. Đầu tôi đau nhức như búa bổ 1 hồi lâu tôi cũng khoan thai dần cơn đau ấy và chút tia may mắn cũng mỉm cười với tôi, tôi đã đc gặp đoàn làm phim (ko biết quay phim gì) trong đó có cả nữ diễn viên Việt Nam mà tôi yêu thích đang quay cận cảnh. Tăng Thanh Hà đang đối đáp lời thoại cùng bạn diễn Lương Mạnh Hải có vẻ rất nhập tâm dù cho có hàng ngàn cặp mắt người đi đường đang dừng lại dõi theo. Tôi chỉ đc thoáng qua vài phút ngắn ngủi thì xe lại tiếp tục tiến tới khi có đèn xanh. Lách trái, quẹo phải, qua cầu Sài Gòn, xe tiến nhanh trên xa lộ Hà Nội. Dù có bị "xe hành" thì chẳng ai có lời phàn nàn nào nhưng thái độ của bác tài và nhân viên bán vé khi có thái độ hách dịch đối với hành khách khiến cho mọi ng` ở đó rất khó chịu. Đoạn đường xa lộ chỉ thành 3 làn đường, 2 bên là cho các loại xe máy 2,3 bánh, phần giữa dành cho xe ô tô, xe khách, container... Nhưng do kẹt đường nên bác tài này đã lách sang phía dành cho xe máy để chạy, đã phạm luật lại còn lớn tiếng lấn xe nữa chứ. Cuối cùng tôi phải dừng chuyến xe này của mình tại trg` Sư phạm kỹ thuật quận Thủ Đức để đón xe 611 về quê Bình Dương của mình. Giờ đã 4h20, tôi lên xe 611 này nhưng ko đc may mắn nên đành đứng trên xe. Hình như xe này đã đc thiết kế dành cho "hành khách đứng" hay sao ấy mà số lượng ghế ngồi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi lắc lư theo xe, nhào tới nhào lui như diễn viên múa mới thực tập vậy. Giờ cảo điểm, xe tui lúc này đã đầy kín khách đứng mà đa số là học sinh giờ tan học. Những cô cậu nhóc này có vẻ chưa mệt lắm sau giờ học mà sao lên xe cứ trò chuyện cười đùa âm ĩ nên phần nào càng làm tôi thêm choáng mệt cả người. Thậm chí có ng` già cả cũng phải đứng "múa xe" như tôi vì chẳng có ai nhường ghế. Thiết nghĩ những cô cậu thanh niên trai trán thế sao lại dành chỗ ngồi chốc lát với ng` cao tuổi sức yếu hơn mình. Vì xe ko đừng ngay nhà nên tôi phải xuống xe tại ngã 3 cách nhà khoảng cây số. Song thay vì về nhà tôi quyết định ngồi lại quán Net trên ven đường để post bài này với cảm hứng văn chương đang dân trào cuồng cuộn trg tôi. Sẵn cảm hưng xin làm liều viết 1 bài thơ chưa đặt tên gửi các bạn tham khảo :
Chưa đi chưa biết thế nào,
Đi rồi lại muốn đc rằng chưa đi.
Bus ơi sao cứ lắc lư,
Lúc thì lách trái lúc thì quẹo ngang.
Nhân viên tài xế sỗ sàng,
Khiến cho hành khách bàng hoàng tay chân.
Xe thì lạng lách loanh quanh,
Khiến cho hành khách bộ hành pó tay.
Dẫu là nhanh thì có nhanh,
Nhưng chậm một phút hơn nhanh hết đời.
(Thơ con muỗi xin đừng cười)
http://www.meebo.com/rooms


Tìm kiếm Tùy Chỉnh